Nói tới lúc đó, Thất Diệp thật là châm dầu thêm lửa, mọi người choáng váng. Sau một lúc lâu, cuối cùng Nhu Nhiên kia mới phục hồi tinh thần, lớn tiếng hỏi “Cô là ai?”
Thanh Dương Từ dựa gần vào Thất Diệp theo bản năng, đang tính giải thích, Thất Diệp chu miệng nhỏ “Tôi là một người vô cùng kính ngưỡng Nhu Nhiên chưởng môn – một người trung trinh cương quyết.”
Lúc đó, Thanh Dương Tử dường như thấy được cây Thất Diệp Linh Chi lúc đầu mới tu luyện, bắt Xà Quân biến thành rắn, sau đó, hai tay khum lại như cái loa, lớn tiếng nói với nó “Này, này , này…. Con rắn thật sự bị điếc sao…”
Bên kia, Nhu Nhiên kinh sợ nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn Thanh Dương Tử một lúc lâu, trên mặt lần lượt lúc xanh lúc trắng, giống như gương mặt biết thay đổi màu sắc. Mấy môn nhân bên cạnh cô ta không kiềm chế nổi, cầm kiếm vọt tới, phất trần của Thanh Dương Tử phóng ra ngoài ba trượng, lạnh giọng quát chói tai “Không được chạm vào Bích Lạc thượng tiên!”
Lời vừa nói ra, mọi người nhanh chóng sợ hãi! Ngay cả mấy đạo sĩ Diệt Tự Cảnh đứng ở phía ngoài cũng nhào vào, mọi người thì thầm “Thần tiên, quả nhiên là thần tiên thật rồi! Trời ơi, lần đầu tiên trong đời tôi được thấy thần tiên sống.”
Thất Diệp = =
Bắt đầu từ đó, dân gian đều biết đạo chủ Thanh Dương Tử và Bích Lạc thượng tiên có quan hệ riêng rất tốt, hai người thường xuyên cùng nhau phiêu bạt giang hồ. Khụ, miệng người đời quả thật là vũ khí lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440396/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.