Hai người nghỉ ngơi một đêm trong hang động tại dốc núi, Thanh Dương Tử đi phía trước dẫn theo Thất Diệp. Dao Phi bay thẳng một mạch tìm được cái ao, tiếc rằng không thể xông qua tầng kết giới này, đành ở bên ngoài vẫy vẫy đôi cánh. Khi nó thấy hai người họ đến tỏ ra vô cùng vui vẻ, bay nhào tới Thất Diệp, dùng đầu cọ cọ lên mặt cô. Thất Diệp sờ sờ lên đầu nó, để cho nó đậu trên vai mình.
Thanh Dương Tử nhìn con Dao Phi của Thất Diệp: “Bạn hữu, con chim này chắc được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, kết giới Vô Hận Thiên ngăn chặn toàn bộ hơi khí, vậy mà nó cũng có thể tìm được.”
Thất Diệp không quan tâm việc này: “Không biết, luôn là Mạc Hồ dạy bảo nó.”
Dao Phi đứng trên vai Thất Diệp mở miệng nói hợp tình hợp lý: “Giảo Khôi là tọa kỵ ưu tú nhất trên thế gian này.”
Thất Diệp bật cười: “Ít nói lâu như vậy, ngược lại bây giờ mi đã chịu nói chuyện. Sai rồi, bổn tọa mới là tọa kỵ của mi, còn nữa, tên mi là Dao Phi, không phải là Giảo Khôi.”
Nó không đồng ý: “Chớ nói bậy, tọa kỵ ưu tú nhất nhất định phải nói ít làm nhiều, mới có thể tỏ ra thần bí, cao quý.”
Thanh Dương Tử lắc đầu: “Bị câm thì nhất định là thần bí cao quý.”
Dao Phi hừ khinh bỉ, quả nhiên ngạo mạn ngẩng đầu lên, đôi cánh nhỏ ôm lại trước ngực, ngước mắt nhìn trời. Đây vốn là động tác chiêu bài của Mạc Hồ, nhưng bộ não của nó vốn là nhỏ, ánh mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440401/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.