Phạm vi thị vật ở đáy ao nhỏ hơn ở trên bờ, Thanh Dương Tử cố gắng bơi trong một không gian máu nồng đặc. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thụ cảm giác không nhìn thấy gì, không phân biệt được phương hướng, không phân biệt được sáng tối. Thì ra cảm giác không thấy đường là như vậy, anh nghĩ.
Bơi được một chút, đã thấy Thất Diệp cố hết sứng ứng phó với Huyết Ma. Có lẽ rơi vào tay cô, tên Huyết Ma này không thể nào đi lên được. Thanh Dương Tử bơi đến bên cô, dịu giọng nói “Tiểu Thất….” Chưa kịp nói câu tiếp theo, Thất Diệp đã xoay người đánh tới anh một chưởng. Cũng may là đạo chủ của chúng ta phản ứng nhanh, lập tức nghiêng người né tránh, nhưng chưa gì thì chưởng thứ hai đã bổ tới. Rốt cuộc, anh xác định cái bụi cỏ này vẫn còn đang nổi giận, lập tức nín hơi từ từ lui ra. Thất Diệp mất đi phương hướng của anh, lại quay về chiến đấu với Huyết Ma tiếp.
Đạo chủ đứng nhìn không được, cho nên rút phất trần sau lưng, định giúp cô một tay. Ai ngờ vừa rút phất trần, Thất Diệp lập tức phân biệt được phương hướng của anh. Lần này ở cự ly gần, chưởng của cô bay tới hung mãnh, đạo chủ không thể tránh khỏi, lại sợ Huyết Ma thừa cơ đánh lén, đành phải lấy tiến làm lùi, đưa mình chịu một chưởng này vậy. Đề phòng chưởng thứ hai của cô, anh nhanh chóng cố hết sức ôm chặt cô lại, hai người vùng vẫy một phen, thế mà lại chìm thẳng xuống.
Huyết Ma kia hằng năm ở tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440399/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.