Trong ba ngày, đại điển sắc phong là thời điểm bận rộn nhất. Ma Hậu phải đi tiếp nhận bái lạy của vạn dân. Phong Ma vẫn ở bên giúp cho cô, Lan Y chỉ cảm thấy có gì đó thay đổi, nhưng lại không nói cụ thể được. Thất Diệp bây giờ, cho dù là lúc cười ánh mắt cũng hờ hững. Trước kia bọn họ cứ cười cô vô tâm, không có chút khí chất của thánh ma nguyên thai. Mà nay, cô ở giữa vạn dân, lại đột nhiên lãnh ngạo, kề vai sát cánh với Phong Ma, khí thế chẳng kém Phong Ma đến nửa phần.
Đêm tân hôn đó, cùng với một đám đại thần uống rượu mừng tới tận canh tư, Ma Tôn mới trở về tẩm cung. Cung điện lớn như vậy lại ngập chìm trong màu đỏ. Anh chậm rãi tiến lên, cô mặc đồ cưới ngồi ngay ngắn ở mép giường, tục lệ Ma Tộc cũng không có phủ khăn hồng, chẳng qua cô không nhìn thấy, lại cực kì yên lặng.
Lan Y bày rượu giao bôi, chén long phượng tử tôn có buộc tơ hồng. Ma Tôn đưa một chén cho Thất Diệp, hai người vai kề vai cùng uống. Lan Y cúi người, giọng nói dịu dàng: “Chúc Ma Tôn Ma Hậu nhiều phúc nhiều thọ, trăm con ngàn cháu.”
Đã nói ra hết những lời cát tường, cô bưng khay khom người lui ra, chậm rãi đóng cửa tẩm cung. Ánh nến đỏ chập chờn, trên mặt hai người đều có ánh nến đỏ nhạt, che đi vẻ tái nhợt.
“Mệt mỏi một ngày rồi, ngủ sớm thôi?” Phong ma khó hiểu nhìn y phục, giúp cô cởi mũ phượng hà phi xuống, cố chấp ngàn vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440457/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.