Càng đi càng sâu, linh lực lại yếu bớt, thân thể không còn nhanh nhẹn như ban đầu. Thất Diệp lại tới đây lần nữa, bên trong Vô Hận Thiên trống rỗng, lò Phần Thiên gần ngay trước mắt. Cổ lò màu đồng có điêu khắc chữ Phạn cổ quái, nắp lò không đậy chặt, giống như một con quái thú dữ tợn há cái miệng to như chậu máu.
Phong Ma nửa ôm cô chậm rãi đến gần, xem xét một lúc lâu. Tay anh đặt lên mặt lò đã có từ viễn cổ hồng hoang, năm tháng qua đi càng có vẻ trang nghiêm: “Thất Diệp, cô hận Mi Sênh không?”
Lúc này, anh hỏi một vấn đề chẳng ăn nhằm vào đâu. Thất Diệp cũng không bất ngờ, cô lẳng lặng yên đứng bên cạnh anh ta: “Hận? Có yêu mới có hận, Ma Tôn nói quá lời.”
Phong ma nhẹ giọng thở dài: “Thật xin lỗi Thất Diệp. Linh Nhi đã chết vài ngàn năm, đại pháp Luẩn Chuyển Khô Vinh có yêu cầu rất cao đối với Tụ Nguyên Đan. Cả tam giới này trừ Mi Sênh ra thì chỉ có tôi và cô miễn cưỡng có thể. Tôi cũng không muốn tổn thương cô, nhưng mà tôi chỉ có thể làm như vậy.”
Anh cực kì thành khẩn nói xong từng chữ từng chữ. Trong nháy mắt tay đã nắm mạch môn của Thất Diệp. Thất Diệp cúi thấp đầu. Mái tóc dài che đi nét mặt của cô. Giọng nói lại chẳng có chút kinh ngạc, thậm chí còn lộ ra vẻ lạnh lùng khắc nghiệt: “Phong ma, dù bất kỳ nguyên nhân nào cũng không thể tạo thành lý do để lừa gạt.”
Phong ma kinh ngạc với sự trấn định của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440459/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.