Được phục chức... Vậy Tô gia có thể đoàn tụ giống trước đúng không?
Hơn nữa, nếu ta làm Thái tử phi, ta sẽ là mẫu thân Tạ Lâm.
Vừa nghĩ tới việc Tạ Lâm phải đen mặt hành lễ thỉnh an ta, hình như cũng không phải không được?
Nhưng dù sao Thái tử cũng lớn hơn ta hơn hai mươi tuổi, hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm thì qua vài năm nữa Thái tử sẽ c.h.ế.t vì bệnh.
Ta không muốn phải làm quả phụ thủ tiết mấy chục năm khi chưa đến hai mươi tuổi đâu, cho dù có làm thái hậu cũng không muốn.
Vì thế ta bèn lấy lý do thoái thác rằng vết thương trên người mình còn chưa khỏi hẳn, bảo Thái tử cho ta thêm thời gian để suy nghĩ.
Ban đêm, lúc ta đang ngủ say thì đột nhiên bị người ta bế khỏi giường.
"Điện hạ, ngài đang làm cái gì vậy, đau..."
Ta bị thương ở trên bụng, Tạ Lâm kéo ta ngồi dậy khiến ruột của ta xoắn lại.
Ta thấy Tạ Lâm đang hung tợn nhìn ta.
“Hôm nay phụ vương đã cầu thân ngươi à?”
Ta không hiểu vì sao Tạ Lâm lại tức giận như thế: "A..."
Hắn thấy ta lúng túng không nói gì thì tức giận nói: "Ngươi không từ chối ư? Ngươi còn muốn đồng ý à?”
“Tô Ngu! Ngươi thật sự muốn làm kế mẫu của bổn điện hạ sao?”
Ta nghĩ một lát rồi nói: "Sang năm điện hạ đã mười lăm tuổi rồi, nô tỳ vừa qua sinh nhật mười tám tuổi thôi, hình như hơi không ổn cho lắm..."
Ai ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ve-to-ngu-zhihu/2505903/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.