Thành vương nở nụ cười điên cuồng: "Tất cả là do các ngươi ép ta!"
"Tạ Lâm, tại sao ngọn lửa năm đó không thiêu c.h.ế.t ngươi đi?"
"Còn có phụ thân ngươi nữa, thái tử ca ca của ta, hai người các ngươi sống dai như gián vậy, đánh mãi không chết."
"Hắn ta đã bị phế rồi, vậy mà còn có thể trở lại ngôi vị cũ!!"
Cuối cùng, hắn vừa khóc vừa cười, "Phụ hoàng, ngài làm hoàng đế năm mươi năm còn chưa đủ sao?"
“Đại hoàng huynh đợi ba mươi năm! Nhi thần không đợi được!”
"Hôm nay, xin phụ hoàng hãy thoái vị truyền ngôi cho ta!"
Hắn điên thật rồi.
Quả nhiên, ngôi vị hoàng đế có thể khiến người ta phát điên.
Lão hoàng đế tức giận mắng to: "Ngươi là súc sinh vô quân vô phụ, một con thú quên mất tổ tiên của mình!”
“Lúc trước trẫm không nên sinh ngươi ra!”
Phụ tử quân thần bọn họ tự c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau, không liên quan gì đến cung nữ như ta.
Ta muốn lén lút chạy trốn, không ngờ vừa quay người lại đã thấy một người lao ra từ trong góc, đối phương cầm d.a.o găm muốn đ.â.m Tạ Lâm.
Thật trùng hợp, ta vừa xoay người, d.a.o găm này lập tức đ.â.m vào trong bụng ta.
Người tới không phải người ngoài, chính là tỷ tỷ đã bị điên từ lâu của ta.
Ngày đó nàng đã bị ta đút thuốc câm, không ngờ hôm nay nàng đã có thể nói chuyện rồi, chỉ là giọng nói rất khàn và khó nghe.
Vẻ mặt nàng hưng phấn, hoa chân múa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ve-to-ngu-zhihu/2505905/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.