Thành vương nhận ra cung nữ cầu xin trước mắt mình chính là tỷ tỷ của ta, tay sai của hoàng tôn, hắn chẳng những vô cùng bình tĩnh mà còn cực kỳ chán ghét.
“Thật tự phụ! Một cung nữ tội nô như ngươi thế mà lại dám mưu toan tính kế bám lấy bổn vương, người đâu, mau kéo nàng xuống đánh hai mươi trượng cho ta!"
Hứa ma ma dẫn người tới vội vàng chạy đến và nhanh chóng kéo Tô Tương xuống.
Đến khi ta biết được chuyện này thì nàng đã bị đánh nặng đến mức chỉ có thể nằm sấp trên giường không dậy nổi.
Ta không muốn để nàng c.h.ế.t nhanh như vậy nên đã tự mình gọi thái y đến khám cho nàng, còn đưa thuốc tới cho nàng.
Ta thuận tiện chế giễu nàng hai câu: "Không phải trước kia tỷ tỷ tự cho mình là người trong sạch và cao thượng, khinh thường việc trèo rồng phụ phượng à, tại sao bây giờ tỷ lại không để ý đến tự tôn và thể diện của mình mà bám lấy Thành vương điện hạ vậy?"
Tô Tương hận ta đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng không làm gì được ta
.
“Tô Ngu, ngươi đừng đắc ý quá.”
“Ngươi chỉ là ỷ vào sự tín nhiệm và yêu thương của hoàng tôn điện hạ dành cho ngươi mà thôi.”
Tôi cười chết: "Hoàng tôn điện hạ có tình có nghĩa, điện hạ nhớ ơn cứu mạng của ta nên tín nhiệm và trọng dụng ta thì có gì không được cơ chứ?"
"Không giống tỷ tỷ, muốn cầu xin Thành Vương điện hạ cứu giúp nhưng người ta không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ve-to-ngu-zhihu/2505907/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.