Việc ra ngoài cung thu mua đồ cũng không thoải mái hơn Tân Giả Khố là bao, mỗi lần ra ngoài cung mua đồ đều phải đi đến địa điểm được chỉ định, còn phải trở về trong thời gian quy định.
Nhưng chính là bởi vì có thể thường xuyên ra ngoài cung nên cũng kiếm được thêm việc làm do có các cung nữ trong cung muốn mua son phấn nước, kem thoa và trang sức cho mình.
Cũng có người túng quẫn nên làm việc thêu thùa cho người ta rồi đem ra gửi bán, cứ làm như thế quanh năm suốt tháng cũng có được một khoản tiền.
Hơn nữa ta còn phải tìm người để hỏi thăm tung tích của đệ đệ, mỗi lần ta đều đi tới đi lui rất vội vàng, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Về phần thuốc cho hoàng tôn, ta chỉ đưa một lần, tuy tiểu tử kia còn nhỏ nhưng rất ác độc, ta không dám tiếp xúc nhiều.
Có một ngày ta trở về Tân Giả Khố thăm mẫu thân và mọi người, nghe Thúy Trúc nói có người đến hỏi thăm Tân Giả Khố có cung nữ nào tên Khả Nhi hay không.
Trong lòng ta lộp bộp một chút, chẳng lẽ người ta đã phát hiện chuyện của lão thái giám rồi ư?
“Khả Nhi? Chỗ chúng ta có người nào tên này à?”
Thúy Trúc nói: "Hứa ma ma nói không có, người kia còn gọi tất cả mọi người đi ra để kiểm tra từng người một, không biết là kiếm vì chuyện gì."
Nói đến đây, Thúy Trúc đè thấp giọng xuống thì thầm nói với ta: "Nhị tiểu thư, nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ve-to-ngu-zhihu/2505915/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.