Thời gian quá lâu nên ta đã quên mất, bây giờ ta mới nhớ rằng mình đã cầu xin Hứa ma ma giúp mình làm việc đi ra ngoài cung để mua đồ.
“Ma ma, chuyện này thật sự thành công rồi ư? Không phải ta đang nằm mơ đó chứ?”
Hứa ma ma thấy ta ngẩn người thì cười nói: "Thu dọn đi, ngày mai ngươi lập tức qua đó làm."
“Đến làm người dưới trướng Ngô công công thì phải nhớ làm việc cho tốt đấy.”
Ta liên tục gật đầu.
"Ma ma chờ một chút, ta... ta đi xin công công ở ngự thiện phòng cho chút rượu và thức ăn, chúng ta hãy ăn chung với nhau một bữa nhé!"
Ta lấy cớ đi ngự thiện phòng để chạy ra ngoài, thuận đường đến Thái y viện xin tiểu thái giám cho thuốc, ta nói muội muội ta bị sốt nên cần thuốc, tốn kém rất nhiều bạc.
Hoàng tôn kia đúng là quá đáng ghét, phụ thân của hắn hại phụ thân ta bị lưu đày, tới lượt hắn lại kéo ta xuống nước, còn tốn bạc của ta.
Nhưng vừa nghĩ tới từ nay về sau ta sẽ không làm việc ở Tân Giả Khố nữa, có thể thường xuyên ra vào trong và ngoài cung, trong lòng ta không khỏi mừng rỡ.
Người trong nhà biết ta phải đi, đều vô cùng không nỡ.
Chỉ có Tô Tương là nói chuyện với giọng điệu oán giận.
“Ngươi đã có bản lĩnh để đi sang chỗ khác làm việc thì tại sao lại không dẫn chúng ta đi chung?”
"Lúc trước khi bị xét nhà, ngươi là người đã bán đồ đạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ve-to-ngu-zhihu/2505916/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.