Ta đặt hộp thức ăn xuống rồi muốn đi ngay, dù sao biết ít chuyện sẽ tốt hơn.
Nhưng nghĩ một hồi ta lại không nhịn được lòng hiếu kỳ, muốn ghé qua nhìn một cái.
11
Cái này không nhìn thì không biết, vừa nhìn đúng là quá đáng sợ.
Trong phòng đúng là có một thái giám già mái tóc hoa râm đang đè một thiếu niên chưa được mười hai tuổi xuống để đùa giỡn.
Thiếu niên kia bị đè chặt trên giường, tay của thái giám già đã vươn xuống chạm tới quần của hắn.
Lời nói trong miệng lão thái giám càng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi hơn.
"Hoàng tôn điện hạ, phế thái tử đã bị nhốt đến tông miếu từ lâu, hoàng hậu có ý định nâng Thành vương điện hạ lên làm thái tử, e là cả đời này ngài không ra ngoài được rồi."
"Không sao, hoàng gia gia của ngài không thương ngài thì có lão nô thương ngài, mau cởi quần ra để cho lão nô nhìn kỹ... Ha ha ha..."
Chẳng lẽ thái giám già này điên rồi sao?
Giữa ban ngày ban mặt mà dám cưỡng h.i.ế.p hoàng trưởng tôn?
Ta nghe xong thì thấy khung cảnh trước mắt liên tục tối đi.
Ta muốn ra tay cứu giúp, nhưng sau khi thấy rõ kiểu dáng quần áo trên người thái giám già kia thì ta lập tức do dự.
Đối phương là thái giám tổng quản...
Bây giờ cùng lắm ta chỉ là một tội nô của Tân Giả Khố, nếu đắc tội với lão thì e là sẽ khiến người nhà bị liên lụy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ve-to-ngu-zhihu/2505919/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.