Thấy ta bị mình uy h.i.ế.p thành công, trên mặt tiểu hoàng tôn hiện ra vẻ đắc ý, hắn rửa sạch vết m.á.u trên tay bằng nước trong chậu rửa mặt rồi ném khăn lông lên trên đầu ta, ra lệnh cho ta.
“Bây giờ ta đang bị bệnh nên không làm nổi, phiền tỷ tỷ đào một cái hố ở dưới bồn hoa đào rồi chôn lão thái giám kia ở đó.”
Ta sống hai đời rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh tượng như vậy.
Ta cảm thấy lo lắng không thôi.
"Hoàng tôn điện hạ, lão biến mất ở trong cung của ngài, nếu có người bên ngoài hỏi tới..."
Hắn nằm trên giường, quay đầu liếc ta một cái: "Dù sao ta cũng là hoàng trưởng tôn của bệ hạ, ai dám chất vấn ta?"
Ồ, điện hạ thật tài giỏi.
12
Bởi vì xen vào việc của người khác nên ta bị ép phải đào hố dưới bồn hoa của cung Thanh Huy.
Chôn lão thái giám c.h.ế.t tiệt kia xuống đất đi!
Lão thái giám trừng mắt nhìn ta, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi nên vội vàng chọc mù mắt lão.
"Công công, ta không phải người g.i.ế.c ngài, nếu sau khi c.h.ế.t mà linh hồn của ngài không siêu thoát được thì oan có đầu nợ có chủ, hoàng tôn điện hạ đang nằm ở trong phòng đấy..."
Phải mất một lúc lâu để chôn lão thái giám.
Ta thật sự rất lo lắng, nên đã rửa sạch hết toàn bộ vết m.á.u trên mặt đất và trong phòng.
Nghĩ đến y phục của hoàng tôn có dính máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ve-to-ngu-zhihu/2505917/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.