Để Luật Dương rời khỏi công ty trước giờ tan làm, nhanh chóng lái xe tới khu tây. Trước tiên hắn tới tiệm bánh nhỏ kia, Tần Sở Ca không ở đó; Sau đó hắn lại dựa vào trí nhớ lái xe tới nhà của người đàn ông kia, không bao lâu sau liền đỗ xe ở dưới căn nhà đó.
Để Luật Dương không thể nói rõ hắn đến đây làm gì, có lẽ chỉ là muốn liếc y một cái, hoặc là đứng ở chỗ này hút điếu thuốc, lặng lặng mà đứng.
Lắm khi cuộc đời là một mớ hỗn độn, mỗi một động tác không nhất định phải có ý nghĩa chính xác, trong sâu thẳm có lẽ có thứ gì đó bảo bạn làm việc này theo bản năng —- ví dụ như tan làm sớm lái xe tới đây hóng mát.
Hôm nay rất lạnh, gió không nhỏ, Để Luật Dương cố gắng châm một điếu thuốc, lại bởi vì gió to mà mãi không châm được, chỉ có thể ngậm điếu thuốc không chút khói vào miệng, dựa vào xe, nhìn căn nhà trước mặt cùng ánh đèn rải rác ở trên.
Để Luật Dương hi vọng Tần Sở Ca ở căn phòng đó, căn phòng đang sáng đèn.
Nắm chặt lấy âu phục khoác ngoài phong phanh nhưng không ngăn được sự rét lạnh của trời đông. Đứng đó hứng lấy cơn gió lạnh —– Để Luật Dương đột nhiên cảm thấy hắn như vậy thật ngốc.
Vứt điếu thuốc trên tay vào thùng giác bên cạnh, khi Để Luật Dương chuẩn bị kéo cửa xe rời khỏi nơi này, có người gọi hắn: “ Để … Tiên sinh? Là ngươi à? ”
Tay Để Luật Dương đang nắm cửa xe buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-be-tho-dich/1745184/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.