Để Luật Dương nhanh chóng bước vào thang máy trống được gọi, vội vã chui vào xe của mình, nắm chặt lấy vô lăng.
Câu nói cuối cùng, tới hắn cũng không biết vì sao hắn lại nói như vậy, dường như là bởi hắn nhìn thấy vẻ mặt đó của Tần Sở Ca nên nhịn không được mà nói ra.
Nhắm mắt lại dựa đầu vào gối, Để Luật Dương bình ổn lại một chút tâm trạng hỗn loạn, tra chìa khóa vào, quay xe, thả số, nhấn ga. (1) Tựa như vội vã lái xe dời khỏi những tòa nhà này.
Sắc trời trong vòng chưa tới nửa tiếng vậy mà đã tối sầm, hơn nữa lúc này lại vừa đúng giờ cao điểm. Để Luật Dương bực bội ấn còi thúc giục chiếc xe phía trước nhanh chóng lái đi, nhưng mà kẹt xe thì chính là kẹt xe, dù cho ngươi ấn còi như thế nào đi nữa cũng đều vô dụng, chẳng còn cách nào hắn đành phải từng chút từng chút một tiến lên.
Đèn xanh lóe lên phía trước, khi tới lượt xe của Để Luật Dương đi thì đã bắt đầu nhấp nháy chuẩn bị đổi thành đèn đỏ, Để Luật Dương càng sốt ruột bấm còi, đạp chân ga chuẩn bị vọt lên trước khi đèn đỏ.
Vào lúc này, đèn giao thông của luồng xe khác đã chuyển sang đèn xanh, xe của Để Luật Dương không may mắc kẹt giữa đường, hắn đành phải phanh xe lại chuẩn bị đợi lượt đèn xanh kế tiếp.
——- Nhưng mà dù cho hắn dẫm chân phanh như thế nào đi nữa cũng không thể dừng xe lại!
Xe của hắn mất kiểm soát trượt thẳng về phía trước …
Tiếng còi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-be-tho-dich/1745185/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.