Hoàng đế là người già đời, Nguyệt Hồi thì không. Nàng luôn hồ đồ, chỉ sợ bị người ta chiếm lợi cũng không phát hiện ra.
Hắn không biết tình hình bên trong buồng sưởi như thế nào, xua tay bảo Tất Vân lui ra còn mình chậm rãi đi vào Quang Minh điện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tấm rèm được buông xuống ngăn cách hai thế giới, hắn muốn nghe rốt cuộc bên trong họ đang nói gì nhưng trước cửa có cung nhân, cho dù hắn có thể nghe lén nhưng hành động này quả thật không tốt.
Hắn không biết nên làm gì, đi qua đi lại trước cửa ba vòng, có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên trong, có lẽ hai người đang nói chuyện phiếm. Sau đó tiếng nói dần dần lớn hơn, hắn nghe thấy Nguyệt Hồi nôn nóng kêu lên: “Vạn Tuế gia, ngài đừng làm vậy, đừng làm vậy…”
Hắn cuống lên, một cảm giác sợ hãi dâng lên dâng lên trong đầu hắn, hắn không nghĩ nhiều vén rèm bước vào.
“Thần có việc muốn bẩm báo với chủ tử.” Hắn cao giọng nói.
Bên trong lập tức trở nên yên tĩnh, một lát sau, hắn nghe thấy Hoàng đế nói: “Vào đi.” Hắn vội bước vào trong phòng, thấy Nguyệt Hồi mặt mày ủ rũ đứng ở trước giường, tay còn bưng chén thuốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bi-dien/816759/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.