Người trên xe bước xuống, gương mặt trẻ tuổi, dưới ánh mặt trời vừa tươi sáng lại sinh động.
Y còn đang cười: “Ta tới đường đột, làm ngươi sợ ư?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyệt Hồi vội nói không: “Chỉ là ta không ngờ ngài có thể tới tìm ta chơi.”
Lúc Hoàng đế không mặc long bào mà mặc một thân trang phục bình thường thì y giống như thiếu gia đọc nhiều sách của nhà phú hộ, mặc dù không có sự huy hoàng phụ trợ khiến người ta không thể nhìn gần nhưng lại có cảm giác mềm mại dễ làm thân. Y không có tiền hô hậu ủng giống như lúc trong cung, bên người chỉ dẫn theo một tiểu thái giám tên Tất Vân, đến nơi mình muốn đến, bảo người gác cổng đi vào trong truyền lời, còn mình thì chờ ở bên ngoài cửa, không kiêu không nóng nảy, cũng không bày ra dáng vẻ của Vạn Tuế gia.
Chỉ cần điểm này thôi đã khiến cho Nguyệt Hồi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai ngày trước nàng còn sợ hãi rụt rè đây này, sợ xảy ra sự cố trước mặt Hoàng thượng, chọc cho ông lớn là y không vui. Không ngờ hôm qua nàng mới về, hôm nay y đã đuổi tới nhà. Nguyệt Hồi cũng không phải là đồ ngốc thật, nàng cũng có sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bi-dien/816799/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.