Y Thanh Huyền đưa tay cầm chung cà phê trên bàn mút nhẹ một ngụm để cho đặc biệt mùi thơm đậm đặc tràn đầy trong miệng,hắn nặng nề thở ra một hơi,vô luận chân tướng thế nào hắn tuyệt đối phải vì bố báo mối thù không đội trời chung,trước mắt chỉ có thể đem trách nhiệm nặng nề phó thác cho một mình Đường chủ điều tra,chỉ mong người đó không làm cha hắn thất vọng,nhanh chóng bắt được người cầm đầu phía sau!
Không khí chung quanh im lặng không tiếng động,Y Thanh Huyền theo bản năng lại đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh chiều ta thiêu đốt một mảng màu xanh hoa cỏ,cũng làm cáo bóng cao lớn của Lôi Đình Ngọc kéo ra thật dài,ở giữa vườn hoa đua nở y trở thành điểm trung tâm nổi bật,thật sâu hấp dẫn hắn,hắn gần như chuyên chú nhìn xem khuôn mặt cương nghị nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời,còn cảm thấy thật lóa mắt.
Y Thanh Huyền không khỏi cảm thấy một luồng sóng kinh người lập tức khuếch tán trong người,Lôi Đình Ngọc không nói gì cướp đoạt cánh môi của hắn,không có ý tốt trêu chọc hai tay của hắn,cùng với thân hình cường tráng đặt trên người hắn,từng cảnh khiến hắn xấu hổ mở miệng lần nữa lập lại,nhưng hắn lại không có cách tự kềm chế cảm thấy cả người nóng lên,giữa hai chân bắt đầu thấy nóng lạ thường,hắn hít thở nhanh hơn,máu sôi trào,hai gò tuyết trắng nhuộm đỏ ửng động tình.
Hắn cắn chặc môi cố gắng muốn đè nén dục niệm chộn rộn trong người,nhưng nửa người dưới xôn xao càng ngày càng mãnh liệt,càng ngày càng thoát khỏi khống chế,trong đầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374835/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.