“Cũng không còn cách,muốn làm một lão Đại thật không phải dễ dàng,trừ tàn nhẫn,tuyệt tình,lạnh lùng ra,bản thân cũng phải đủ năng lực quản lý,vậy mới không dễ dàng bị đụng ngã.Hổ ca cũng không hi vọng Song Long Bang bị mất trong tay người không có năng lực,mới có thể nghiêm khắc bắt anh ấy tập luyện!”
Y Thanh Huyền nhắm mắt lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa dựa trên ghế dựa,chuyện cũ rõ ràng như hôm qua nặng nề xoắn trong lòng,hắn luôn dùng thái độ ngạo mạn khinh miệt đối xử người đi theo hắn,chưa từng dùng mắt nhìn y một lần,mà y không nói một lời chịu đựng đủ loại hành động xấu xa của hắn,giống như cừu non trầm mặc một chút phản kháng oán hận cũng không có,đây chính là nguyên nhân lớn nhất Y Thanh Huyền xem thường y,vì không để bị đuổi khỏi căn nhà này,y ngay cả khí phách không khuất phục cũng bỏ đi giống như chó Nhật nhìn sắc mặt của hắn làm việc,bảo y đi Đông thì y đi Đông,bảo y đi Tây thì y đi Tây.
Trăm triệu không nghĩ tới Lôi Đình Ngọc ở những lúc hắn không nhìn thấy phải chịu huấn luyện gian khổ,cần chảy ra bao nhiêu mồ hôi và máu,chịu bao nhiêu vết thương mới được như hôm nay? Lôi Đình Ngọc luôn giúp hắn gánh những công việc nặng,thay thế hắn nhảy vào giang hồ tứ phía nguy hiểm,tất cả cũng là cha hắn không nỡ để con trai ruột của ông chịu khổ,mới có thể tìm người thay hắn chịu,nhưng hắn cái gì cũng không biết còn gây phiến khức khắp nơi,làm y khó xử!
Đóng băng ba thước tuyệt không phải một ngày có thể tan,y có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374836/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.