Y Thanh Huyền nhíu chặt lông mày,”Anh rốt cuộc có ý đồ gì một hơi nói ra mau!”
“Cậu đừng lộn xộn!” Lôi Đình Ngọc trầm giọng cảnh cáo,dùng một … ngón tay lấy ra máy rung mini dính đầy dầu trơn trượt vào nụ hoa tắt nghẽn.
Y Thanh Huyền cắn răng nhịn xuống,trải qua nhiều lần dạy dỗ thành trong rất nhanh bao trùm dị vật ướt át,cả người hắn chấn động,hận của mình vô lực để kẻ địch thừa cơ”Đồ chơi biến thái này thú vị vậy sao?”
“Dĩ nhiên!” Lôi Đình Ngọc mặt không thẹn cười khẽ,ngón tay khiêu khích nâng lên cằm hắn “Cậu đừng dùng ánh mắt như không tình nguyện,đợi thể nghiệm song khoái cảm,cậu sẽ say mê nó!”
“Không!” Y Thanh Huyền không nhận thua cãi lại,mặc dù rơi vào tuyệt cảnh mặc người chém giết,mặc dù xấu hổ mật động vững vàng khảm món đồ chơi,hai con ngươi cương quyết vẫn tản ra tia sáng kiên cố như đá. “Vậy thì khó nói” Lôi Đình Ngọc dương dương tự đắc tiếp nhận khiêu chiến của hắn,từ miệng túi lấy ra một cái điều khiển màu đen, “Cái này dùng để điều khiển rung động trong người cậu,có thể điều khiển từ xa,hiện tại ta sẽ thử uy lực của nó.” Vừa nói y vừa nhấn xuống chốt mở.
Cảm thấy vật trong cơ thể bắt đầu từ từ chuyển động,Y Thanh Huyền thân bất do kỷ thân thể kéo căng,hai chân cơ hồ sắp đứng không vững run rẩy, giống như nhu cầu cấp bách của người đàn ông,hắn phản xạ cầm chặt cánh tay Lôi Đình Ngọc.
“Như vậy đã chịu không nổi sao?” Lôi Đình Ngọc lộ ra ánh mắt chế giễu quét qua dáng người chật vật, “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374856/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.