Thân thể tiêu hao thể lực quá độ cũng không kiên cường như hắn tưởng tượng,hai chân của hắn còn chưa đứng thẳng,sức hút của trái đất vô tình đã giành trước một bước kéo hắn xuống,phịch một tiếng nặng nề rơi trên mặt thảm lông dê cao cấp,trên mặt khuôn xinh đẹp khó nén vẻ chật vật.
“Thiếu chủ đừng cậy mạnh,tình trạng sức khỏe không tốt còn dám tham dự sẽ để cho các anh em lo lắng!” Lôi Đình Ngọc ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, đi nhanh đến trước làm bộ muốn dìu “Để tôi xem ngã có bị thương không!”
Nhìn như lời khuyên nghe vào trong tai Y Thanh Huyền vô cùng chói tai,giống như giương cao ngữ điệu cười nhạo hắn không tự lượng sức.
“Ai cần lòng tối của anh!” Y Thanh Huyền oán hận cắn răng giống như con nhím lại giống như Khổng Tước kiêu ngạo từ chối người khác cứu giúp, “Tự tôi có thể đứng lên!” Hắn dùng tay vịn chặt mép giường,lảo đảo đứng lên.
“Cậu đã kiên trì tham dự tôi cũng không miễn cưỡng…. ” Lôi Đình Ngọc rất dứt khoát rút tay về,”Bất quá có một vật nhỏ phiền toái cần Thiếu chủ mang lên.” Y Thanh Huyền chợt ngẩng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm y “Anh muốn làm gì?” Thật không biết y lại có chủ ý gì,khẳng định không phải chuyện tốt.
“Đương nhiên muốn Thiếu chủ bất cứ lúc nào cũng nhớ được tối hôm qua chúng ta vui vẻ trên giường, ” Lôi Đình Ngọc từ trên tủ đầu giường lấy tới một máy rung mini hình bầu dục,đung đưa trước mặt hắn “Đừng xem thường nó,tôi bảo đảm cậu nhất định sẽ thích.”
“Đừng quá đáng!” Lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374858/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.