“Thật vậy không?” Lôi Đình Ngọc hàm ý sâu sa chạm lướt qua mặt hắn”Đừng quên tôi là người đáng ghét nhất trong miệng thiếu chủ,nhưng thiếu chủ vẫn đạt đến cao trào trong tay của tôi,vậy điều này làm sao giải thích?Chẳng lẽ do kỹ xảo của tôi quá tốt mới để cho Thiếu chủ tôn quý nhịn không được say mê? Hoặc bản chất thiếu chủ vốn rất *** đãng?”
“Đừng nói đùa! Người nào thích bị đàn ông đối xử thế!” Y Thanh Huyền nhe răng trợn mắt giận giữ trừng hắn,trả lời lại một cách mỉa mai: “Tôi cũng không biết thì ra anh thích đàn ông! Thật buồn nôn muốn chết! Coi như chó heo cũng không làm ra chuyện như vậy!” Không muốn thừa nhận mình là loại người trong miệng hắn, Y Thanh Huyền không biết sống chết toàn lực phản kích,muốn cho đàn ông ở trước mắt cũng nếm thử mùi vị bị vũ nhục.
Tròng mắt đen nhánh tựa như biển sâu của Lôi Đình Ngọc nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào,chợt dấy lên một ánh lửa làm người hoảng sợ,cuồng bạo hung mãnh bắn về phía Y Thanh Huyền,các đốt ngón tay bị siết chặt phát ra tiếng vang như muốn cắt đứt cổ của y.
“Làm sao? Tôi nói sai chỗ nào à?” Y Thanh Huyền hất càm tựa như Khổng Tước kêu ngạo,cho dù ở dưới họng súng của kẻ địch cũng không thừa nhận mình đang hoảng sợ,nhưng hắn không biết khiêu khích người đàn ông này là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
“Miệng lưỡi sắc bén cũng không thể cứu cậu!” Lôi Đình Ngọc từ từ lộ ra nụ cười tàn nhẫn lạnh băng.”Mới vừa rồi chẳng qua dùng dao mổ trâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374862/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.