“Mau ngừng.... dừng lại... Cho tôi.... Buông tay.....” Y Thanh Huyền xấu hổ giận dữ muốn vặn vẹo nửa người dưới,liều chết thoát khỏi bàn tay hắn phát động công kích,nhưng thoạt nhìn lại như đón ý hùa theo người đàn ông đó phát ra hơi thở đẹp đẽ.
Ánh mắt sắc bén híp lại,Lôi Đình Ngọc xấu xa dường như tăng nhanh động tác trêu chọc hắn,”Thật muốn tôi buông tay? Nhưng dáng vẻ thiếu chủ rất hưởng thụ,giống như rất yêu thích tôi chạm vào,bảo tôi làm sao nhẫn tâm dừng lại?”
“Không... nói nhảm....... Người nào.... hưởng thụ... A... Tôi chỉ cảm thấy... nhục nhã mà thôi.....” Y Thanh Huyền thật vất vả từ trong kẽ răng nặn ra tiếng phẫn hận,nhưng bởi vì bị dục vọng hành hạ mà khi nói run rẩy vô lực không có chút hù dọa.
Cầm nơi quan trọng của hắn ngón tay linh hoạt khéo léo chuyển động,mỗi lần động dường như kích thích chỗ ngứa và khoái cảm,xuyên qua thần kinh giao cảm tốc hành tiến tới ót,mặc dù hắn cố gắng khắc chế mình bất động,nhưng thân thể bị xuân dược ngấm vào cuối cùng đánh không lại kẻ địch, quân lính rất nhanh tan rã,đang lúc hắn sắp lên đỉnh,ngón tay người đàn ông kia lại đột nhiên nắm chặt hễ rễ.
“A....” Cửa phát tiết đột nhiên bị ngăn ngừa tựa như nước nghẹn trong cổ họng,nôn cũng không ra,nuốt cũng nuốt không nổi đau đớn tập kích Y Thanh Huyền, nhịn không được bật một tiếng rên rỉ tựa như tiếng khó chịu. “Cậu không phải muốn tôi dừng lại sao? Hãy để cho tôi thấy thân thể cậu không giống như lời cậu nói?”Cánh môi Lôi Đình Ngọc phun ra ngôn ngữ tàn ác,tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374860/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.