“A.......!” Y Thanh Huyền phát ra một tiếng rên rỉ,thân thể giống bị xé rách thành hai,tên kia không chút báo trước thô lỗ xâm nhập hắn căn bản không có cơ hội ngăn cản,nửa người dưới vừa đau vừa tê dại sắp rách ra,từ nhỏ đã sống trong sung sướng giống như đóa hoa trong nhà kínhhắn đau đến nước mắt rơi xuống.
“Rất đau sao?” Nhìn thấy thảm trạng của hắn,tên đầu sỏ lên tiếng khàn khàn hỏi vấn đề đã biết còn cố hỏi,không nghe thấy một tia thương tiếc cùng áy náyngược lại có chút nhạo bán.”Tôi chỉ mới để ở lối vào mà thôi!”Thân thể cao lớn cường tráng lần nữa thẳng tiến khiến cho dục vọng to lớn liều lĩnh đánh phá trở ngại chôn sâu vào bên trong.
“A!” Khổng lồ giống như muốn đâm thủng cổ họng Y Thanh Huyền đau đến lần nữa phát ra rên rỉ,so với mới vừa rồi càng đau hơn,dòng máu đỏ tươi theo đó chảy xuống,nhuộm đỏ bức thảm lông dê màu trắnggiống như một bờ biển màu đỏ.
“Cậu chảy máu,Thiếu chủ là lần đầu tiên sao,tôi thật vinh hạnh thế nhưng có thể cướp đi xử nam của Thiếu chủ!” Mắt nhìn xuống nơi chảy ra máu,Y mang theo mười phần ác ý cợt nhã nói, “Nói vậy tôi chính là người đàn ông đầu tiên của Thiếu chủ.”
“Súc sinh!” Khó thể chịu được nhục nhã khiến Y Thanh Huyền tìm lại được lực chiến đấu,ánh mắt phẫn hận vốn khổ sở mất đi ánh sáng đột nhiên lóe lên tia sáng, nước mắt cũng bị hắn ép trở về,thân con cái trong hắc đạo hắn tuyệt không để cha hắn mất mặt,cũng không thể cầu xin tha thứ với kẻ địch.”Mau..... Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374866/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.