Y Thanh Huyền không kìm được rùng mình một cái,mơ hồ cảm thấy sau lời y nói giấu giếm sự thật kinh người,nhưng hắn vẫn hung dữ như cũ: “Anh nói rõ hơn một chút đi! Đừng để tôi đoán mò!”
“Ông ấy xâm phạm khi tôi chỉ mới chín tuổi,giống như dã thú động tình một lần lại một lần dùng sực đối phó đứa bé không có sức phản kháng!” Lôi Đình Ngọc nói thản nhiên giống như đang nói chuyện của người khác,nhưng tia lạnh trong mắt lại làm kẻ khác không rét mà run.”Hơn nữa không chỉ một lần,mỗi khi cậu ngủ ông ấy liền bảo tôi đến phòng tiến hành hành vi man rợ!”
“Anh nói nhảm! Đừng tưởng rằng cha tôi đã chết anh có thể nói xằng bậy!” Y Thanh Huyền không cách nào tiếp nhận gào thét,nếu không phải hai tay bị giữ chặt hắn đã sớm không nhịn được vung quả đấm đánh cái tên dám sỉ nhục cha hắn.”Cha tôi thân là đại ca hắc đạo,lại yêu mẹ tôi sâu nặng,tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy,không cho phép anh vu oan ông ấy!” Cha là người hắn tôn kính nhất,mặc dù mẹ vì sinh hắn mà qua đời,nhưng cha vẫn yêu thương hắn gấp đôi,đền bù tiếc nuối ông mất đi người vợ,bởi vì yêu mẹ hắn cho nên đến khi ông bị ám sát cũng không quen ai,cha hắn tốt vậy làm sao có hành vi biến thái cường bạo trẻ con?
“Cậu thật đúng kính yêu cha mình!Đến giờ vẫn vậy,xem ra ông ấy sắp vai người cha gương mẫu đúng là vô cùng tốt! Nhưng đó bởi vì cậu không biết chuyện phía sau thôi!” Lôi Đình Ngọc lấy một loại ánh mắt có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374868/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.