Ngày hôm sau, thái hậu quả nhiên cùng đám người Ngân Cơ đi đến Hồng mai đốc, Hoàn Nhan Tự vốn không đem chuyện này để trong lòng, chỉ là do thái hậu vui vẻ phái người đến gọi mình, không thể không làm nàng vui lòng. Đi tới liền thấy Hoàn Nhan Sóc đã ở nơi đó. Không khỏi cười nói: “Chính là tìm cớ chuồn ra đây có phải không? Chỉ biết chơi. . . . . .” Lời chưa nói xong, thái hậu đã vội bao che, nói: “Ngươi giáo huấn hắn làm gì, là ai gia gọi hắn tới. Hôm nay cao hứng, ai cũng không cho nói đến những chuyện mất hứng.”
Hoàn Nhan Tự vội vàng đáp ứng, lập tức vừa đi vừa tinh tế ngắm cảnh hoa mai nở rộ, thẳng đến khi đi hết nửa ngày, thái hậu dần vơi hứng khởi, nói mệt mỏi, lúc này mới tới tiểu đại sảnh ngồi xuống, lúc này bên trong châm hỏa lò, hoà thuận vui vẻ, tựa như mùa xuân. Sớm có dòng người như nước bưng lên hơn mười bàn điểm tâm cùng hoa quế nhưỡng lên, lại truyền nữ thuyết thư đến, rồi cả đoàn người cùng bắt đầu ăn uống, rất náo nhiệt.
Sau một lúc, khi hai nữ nhân đã đọc xong hai quyển sách, Ngân Cơ thấy thái hậu đã không còn hứng thú, vội cười nói: “Thái hậu, suốt ngày nay nghe sách rồi, cũng đã chán, không bằng chúng ta truyền một ban ca vũ đến xem, vừa nghe khúc, vừa xem múa, chẳng phải rất thú vị sao?”
Thái hậu gật đầu cười nói: “Việc này, ta sao lại không nghĩ đến, nhưng ta không muốn gọi ca vũ, vì ca vũ tất yếu phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh/1477031/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.