Hoa tàn trôi theo dòng nước, đảo mắt trời đông giá rét đã đến, một ngày kia rơi xuống một trận tuyết thật lớn, đến chiều tối, vẫn phiêu bay lả tả giữa đất trời. Thái hậu cùng phụ tử Hoàn Nhan Tự đều rất thích tuyết rơi, hơn nữa càng thích ở dưới tuyết ngắm hồng mai. Chính khi Hoàn Nhan Tự cùng Hoàn Nhan Sóc đến chỗ thái hậu thỉnh an, cùng Ngân Cơ và mấy phi tử đã ở nơi này trò chuyện. Thái hậu trong lòng cao hứng, liền đối với Hoàn Nhan Tự nói: “Mới rồi ta nghe Ngân Cơ nói hồng mai ở ngự hoa viên nở rất nhiều hoa, chúng ta ngày mai liền tới đó chơi một ngày. Ta đã phái người đi chuẩn bị, vừa ngắm hoa mai vừa uống rượu nghe thơ là tốt nhất, các ngươi cảm thấy được không?”
Hoàn Nhan Tự vội bồi cười nói: “Mẫu hậu nói sao liền làm vậy.” Thái hậu lại cao hứng, liếc mắt một cái thoáng nhìn Hoàn Nhan Sóc đang nhìn hướng ra ngoài cửa sổ ngẩn người, không khỏi cười hỏi: “Sóc Nhi, ngươi khi trước thích nhất là chơi, nghe được như thế sớm nên nhảy dựng lên, hôm nay làm sao vậy? Hay là phụ hoàng ngươi bức ngươi học công khóa, mệt mỏi sao?”
Hoàn Nhan Sóc quay đầu, gượng cười một chút nói: “Hoàng a nãi, ai nói ta không thích chứ, phụ hoàng cũng không có bức ta học tập công khóa, người lão nhân gia cao hứng, tôn nhi tự nhiên cũng cao hứng, ngày mai ta cùng người nghe thơ một ngày được không? Chính là. . . . . . Ai, hôm nay rất lạnh, phải như ấm áp một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh/1477032/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.