Tố Y lần này bị dọa không phải ít, suýt nữa linh hồn nhỏ bé bị dọa bay đi mất. Y vốn trông cậy những lời mình nói có thể khiến cho Hoàn Nhan Tự hiểu được rằng tù binh trước mặt này kỳ thật rất bội phục hắn , thật sự không cần phí sức suy nghĩ phương cách chinh phục. Vậy cũng coi như tỏ ra yếu thế, nhưng không đến nỗi khúm núm, ai ngờ lộng xảo thành chuyên, cục diện hiện nay ngược lại càng không thể khống chế. Kinh hãi, còn chưa kịp lên tiếng, Hoàn Nhan Tự sớm đã ôm lấy y hướng đi đến chiếc giường lớn sâu trong tẩm cung.
Tố Y lập tức liền giãy dụa, y lúc này đã hơn xa tình trạng sau khi chịu cực hình ngày đó, Hoàn Nhan Tự bị y đánh mấy quyền, lồng ngực đau đớn, suýt nữa không giữ chặt mà buông ra y. Không khỏi hừ một tiếng nói: “Ta thật không nghĩ tới dưỡng hảo cơ thể ngươi lại tai hại như vậy.” Vừa nói vừa buông y ra, trong mắt tinh quang lòe lòe, hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải đem miếng mồi béo này nuốt vào bụng.
Tố Y cũng lo sợ, thân thể y mặc dù phục hồi đôi chút, nhưng chung quy cũng không tinh tráng bằng Hoàn Nhan Tự, cả võ công cũng không cao cường như hắn. Chỉ còn cách vạn phần cẩn trọng, hai mắt nhìn chằm chằm địch nhân, chớp mắt cũng không dám chớp, sợ tạo thời cơ cho địch nhân thừa dịp.
Hai người đang giằng co, chợt nghe ngoài cửa một thanh âm uyển chuyển truyền vào: “Đại vương, Tử Diễm cầu kiến.”
Tố Y trước liền thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh/1477102/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.