Tố Y ở lại tâm tư trăm mối, càng nghĩ lại càng cảm thấy lời này có đạo lý. Chính là y từ trước đến nay thanh cao kiêu ngạo, hiện giờ mặc dù là làm bộ tỏ ra hèn yếu trước Hoàn Nhan Tự, trong lòng cũng không thoải mái. Nếu không yếu thế thì như lời Tử Diễm, chỉ sợ vũ nhục lớn hơn nữa cũng trốn tránh không được. Chính khi đang do dự, y chợt nghe một tiếng cười hào sảng: “Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy. Trẫm muốn ngươi phơi nắng, hiện giờ thái dương đều đã xuống núi , ngươi còn nằm ở nơi này, muốn bị trúng gió sao? Dù cho ngươi muốn, trẫm cũng không cho, khó khăn lắm mới đợi đến hôm nay.”
Yvừa ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười anh tuấn của Hoàn Nhan Tự đã gần trong gang tấc. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy y, hắn đắc ý cười to: “Quả nhiên đã nặng lên một ít, lúc này đã có thể làm nguyện ý trẫm.”
Tố Y nhìn thấy ánh mắt như hổ đói dường như hận không thể lập tức ăn sống mình của hắn, y mặc dù không thông phong nguyệt, nhưng bị Hoàn Nhan Tự quấn quýt si mê mấy ngày nay, cũng sáng tỏ hàm nghĩa của loại ánh mắt này, lập tức không khỏi trở nên bối rối, vội cố trấn định nói: “Ngươi buông ta ra, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Hoàn Nhan Tự thấy lời nói y trịnh trọng, toàn bộ không có vẻ xấu hổ quẫn bách như trước, không khỏi cảm thấy kì lạ, buông y ra nói: “Muốn nói cái gì? Chẳng lẽ là thấy không thể trốn tránh nên muốn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh/1477103/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.