Ngày hôm đó thời tiết ấm áp, Hoàn Nhan Tự buộc y ra ngoài phơi nắng, chỉ được ra khỏi tẩm cung, ở trong viện tử đặt một chiếc ghế để ngồi. Kim Liêu bởi vì vị trí địa lý nên có rất ít hoa cỏ xinh đẹp, hoa trong đình viện không thể u nhã như ở Đại Tề, chỉ có vài cành lá hỗn loạn trên bích thụ cao vút che trời kia. Tố Y cảm khái, hít một hơi, nghĩ thầm: cây cối mặc dù không thể nở ra những đóa hoa tiên diễm, nhưng xanh um tươi tốt, sinh mệnh lực cường, cũng có thể sánh bằng vẻ kiều diễm nơi khí hậu ấm áp của miền nam.
Chính khi đang suy nghĩ, y chợt nghe một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang giọng điệu châm chọc cất lên: ” Sở cung thung tảo đại mi tân, chích tự vô ngôn đối mộ xuân. Thiên cổ gian nan duy nhất tử, thương tâm khởi độc Tố tương quân.” Tố Y trong lòng chấn động, giương mắt nhìn hướng thanh âm phát ra, chỉ thấy một nữ tử so với Tử Nông càng diễm lệ hơn, ung dung đi đến, một đôi mắt phượng khiêu khích nhìn mình, sau một lúc lâu mới nở nụ cười, nói: “Tố tướng quân, câu thơ của tiểu nữ tử, sửa vậy có thỏa đáng không?”
Tố Y văn võ toàn tài, sao không rõ nữ tử này là đang mượn thơ tiền nhân để châm chọc rằng mình rất sợ chết, chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, thở dài nói: “Cô nương theo Úc tướng quân diệt Đại Tề, lập nên đại công, khí diễm quả người thường không thể sánh bằng, làm sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh/1477104/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.