So với sự kinh ngạc của tiểu nhị, Tân Diệu lại bình tĩnh hơn nhiều, dù sao nàng cũng chưa từng trải qua những ngày dài mà Hạ đại nhân thường ghé đọc sách.
"Vậy thì bày thêm vài cuốn mới nữa." Tân Diệu nói xong, liền bước ra ngoài.
Lưu Châu chớp mắt vài lần, không nhịn được chạy đi thì thầm với Hồ chưởng quầy: "Chưởng quầy, ngài nói xem, sao Đông gia lại có thể điềm nhiên như vậy chứ? Hạ đại nhân mua một lần nhiều sách đến thế mà nàng không hề ngạc nhiên."
Hồ chưởng quầy vui vẻ đáp: "Ta thấy ngươi rảnh rỗi rồi, mau đi làm việc đi!"
Quả nhiên Đông gia là người mang vận may đến, vừa tiếp quản thư quán liền tìm được tiên sinh Tùng Linh, lại còn có Hạ đại nhân vung tay mua sách. Có Đông gia, làm sao mà sợ thư quán không thịnh vượng chứ?
Thư quán bên này mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng Tân Diệu lại không được may mắn như vậy, nàng đã đi qua hai tiệm Duyệt Lai tửu lâu mà vẫn chưa tìm được tửu lâu kia, đành phải hỏi thăm người đi đường.
Tiệm Duyệt Lai tửu lâu thứ tư, cũng thật trùng hợp, nằm ngay gần Thái Phủ Tự.
Đứng bên đường trước cửa tửu lâu, Tân Diệu xoay người, ngước nhìn một trà lâu đối diện.
Trà lâu chia thành hai tầng, tầng trên được bày biện thành các nhã phòng, vài gian nhã phòng sát đường đều có mở cửa sổ.
Tân Diệu cẩn thận quan sát, suy đoán nhã phòng trong khung cảnh có lẽ là gian thứ hai hoặc thứ ba.
Cụ thể là gian nào thực ra không quan trọng, với nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2574975/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.