Tân Diệu thu ánh mắt lại, hỏi: “Có chuyện gì vậy, cữu cữu?”
Đoạn Thiếu Khánh ho khẽ một tiếng, dò xét hỏi: “Ngươi quen biết với Hạ đại nhân sao?”
“Không quen.”
Phản ứng đầu tiên của Đoạn Thiếu Khánh là không tin, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tân Diệu, cuối cùng cũng xóa tan nghi ngờ.
Thiếu nữ hoài xuân thì không có phản ứng như vậy.
Không dây dưa với người phiền toái như Trường Lạc Hầu, Đoạn Thiếu Khánh thở phào một hơi, lúc này thậm chí không còn bận tâm đến một nghìn lượng bạc nữa.
Tân Diệu nhấp một ngụm trà, trong lòng có chút không yên.
Từ hình ảnh vừa rồi không thu được thêm chi tiết nào. Từ lúc Hạ Thanh Tiêu vào nhã phòng đến khi phát độc sẽ mất bao lâu?
Bây giờ liệu chất độc đã vào cơ thể hắn chưa?
Tân Diệu siết c.h.ặ.t tay cầm tách trà, trong đầu lóe lên hình ảnh Hạ Thanh Tiêu vài lần ra tay giúp đỡ nàng.
Có lần hắn phóng từ trên lưng ngựa ngăn cản con ngựa hoảng sợ, có lần hắn chủ động giúp nàng điều tra kẻ chủ mưu đốt lửa, có lần hắn ra lệnh cho thủ hạ đưa đi kẻ du côn...
Người có thù g.i.ế.t mẫu thân với hắn là Tân Diệu, nhưng người nhận được sự giúp đỡ chân thành của hắn lại là "Khấu Thanh Thanh". Tất cả những điều đó đều đổ dồn lên một mình nàng, nghĩ đến việc hắn sắp gặp chuyện, trong lòng nàng không thể không có chút xao động.
Nàng không phải là kẻ m.á.u lạnh, sẽ không nỡ, sẽ trăn trở, sẽ đau khổ, nhưng mọi cảm xúc ấy đều dựa trên tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2574976/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.