"Sao lại không giống nhau chứ?"
Trước đó, nàng đã từng thấy cảnh Hạ Thanh Tiêu bị chậu hoa từ trên trời rơi xuống làm đầu chảy máu, hay cảnh Hạ Thanh Tiêu bị người truy bắt đ.â.m trúng bụng bằng d.a.o găm. Nàng vì muốn đền đáp sự giúp đỡ của Hạ Thanh Tiêu mà đã cố ý nhắc nhở, nhưng những chuyện ấy không hề xảy ra. Thế nhưng lần này, nàng lại không nói gì cả.
Chờ đã…
Trong đầu Tân Diệu chợt lóe lên một khả năng: có lẽ việc Hạ Thanh Tiêu tránh khỏi tai họa trong những cảnh tượng đó chẳng liên quan gì đến nàng cả!
Không cần đến sự nhắc nhở của nàng, hắn vẫn có thể tránh khỏi chậu hoa rơi từ trên trời xuống; không cần sự nhắc nhở của nàng, hắn vẫn có thể tránh được con d.a.o găm đ.â.m tới; không cần nàng nhắc nhở, hắn cũng tránh khỏi độc dược trong tách trà...
Ngay từ đầu, lời nhắc nhở của nàng đối với hắn vốn không có tác dụng gì.
Trong đầu Tân Diệu hiện lên những suy nghĩ này, sắc mặt nàng tái nhợt, cất tiếng: "Ta vừa tình cờ thấy, khi tiểu nhị mang trà lên lầu, hắn có để tách trà lên bệ đó."
Vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tiểu nhị.
"Mau nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!" Một tên Cẩm Y vệ nắm c.h.ặ.t cổ áo tiểu nhị mà hỏi.
Tiểu nhị run rẩy: "Tiểu nhân nhớ lại rồi! Tiểu nhân mang trà từ hậu đường ra, lúc đó có một bàn khách nói trà bị đổ, nên tiểu nhân thuận tay đặt tách trà cần mang đi lên bệ, sau đó quay lại lau bàn."
"Là bàn nào?"
Ánh mắt tiểu nhị dời đi, nhìn về phía một chiếc bàn.
Chiếc bàn đó cách bệ chỉ hai ba bước chân.
Người ngồi ở bàn ấy mặt mày tái nhợt vì sợ hãi, vội vàng nói: "Chúng ta không hề làm đổ trà!"
Tiểu nhị nhìn kỹ lại, ngập ngừng nói: "Là vị khách ngồi ở đây, nhưng không phải là bọn họ. Có thể sau đó có khách khác đến thay chỗ, tiểu nhân chỉ phụ trách lầu trên nên không rõ lắm..."
Một tiểu nhị khác ở đại sảnh nhanh chóng nói thêm: "Tiểu nhân còn nhớ, trước đó bàn này có hai người ngồi, sau khi họ rời đi thì mới có khách mới đến."
Tiểu nhị đầu tiên bổ sung thêm: "Khi ta đến lau bàn, chỉ có một vị khách ngồi đó."
"Hắn ngồi ở vị trí nào?" Tân Diệu thản nhiên hỏi.
"Hắn ngồi trên chiếc ghế này." Tiểu nhị chỉ vào một ghế, đó là ghế đối diện bệ.
Nói cách khác, người ngồi ở đây có thể nhìn rõ toàn bộ khu vực bệ.
Hạ Thanh TIêu im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Tân Diệu: "Tiểu thư có thấy ai đi qua bệ khi tiểu nhị đặt trà xuống rồi đi lau bàn không?"
"Thấy có một nam tử đi qua đó." Tân Diệu chỉ tay về phía đó.
Nếu như Hạ Thanh Tiêu không c.h.ế.t như trong cảnh tượng, nàng cũng không cần giấu giếm gì nữa, việc tìm ra kẻ đầu độc có thể sẽ đem lại phát hiện mới.
Quả như Tân Diệu dự liệu, trong đại sảnh còn có hai người khác chú ý tới nam tử đi qua bệ. Một người vô tình nhìn thấy, người kia lại chạm mặt khi quay lại từ phòng rửa tay.
Đáng tiếc, ngay cả chủ quán và tiểu nhị cũng không ai nhớ ra thân phận của vị khách ngồi ở bàn đó.
Hạ Thanh Tiêu ra lệnh cho thuộc hạ: "Ghi lại tên và địa chỉ của những người có mặt ở đây, rồi cho họ về trước."
Hai tên thuộc hạ liếc nhau.
Đại nhân quả thật là nhân từ, nếu đổi lại là vị đại nhân khác, có lẽ đã bắt hết những người này nhốt vào ngục rồi.
Khi Cẩm Y vệ hỏi đến Đoạn Thiếu Khanh, Hạ Thanh Tiêu ra hiệu cho thuộc hạ hỏi người khác.
"Quấy rầy Đoạn đại nhân rồi."
Trước sự khách khí của Hạ Thanh Tiêu, Đoạn Thiếu Khanh không dám làm cao, vội nói: "Chỉ cần Hạ đại nhân bình an là tốt."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.