Tiểu Liên tiến lên, tùy ý mở một chiếc rương.
Chiếc rương vuông vức, bên trong chất đầy bạc trắng, ánh sáng lấp lánh làm lóa mắt Hồ chưởng quầy cùng tiểu nhị.
Chưa đợi hai người hoàn hồn, Tiểu Liên lại mở thêm một chiếc rương nữa.
Theo từng chiếc rương lần lượt được mở ra, ánh mắt kinh ngạc của Hồ chưởng quầy và Lưu Chu lại càng thêm sâu sắc.
“Những thứ này…” Hồ chưởng quầy thở gấp, bàn tay đưa ra như không còn thuộc về mình, “Những rương này đều là bạc sao?”
Tân Diệu mỉm cười gật đầu.
Lão chưởng quầy nắm lấy tay áo Tân Diệu, đau lòng khuyên nhủ:
“Đông gia, việc phạm pháp chúng ta tuyệt đối không thể làm đâu!”
Với khả năng kiếm tiền của Đông gia, chỉ cần làm ăn đàng hoàng là đủ rồi mà!
Tiểu Liên bật cười khúc khích:
“Chưởng quầy nói gì vậy, đây là tiền của tiểu thư nhà chúng ta.”
“Tiền của đông gia?” Hồ chưởng quầy ngơ ngác nhìn Tân Diệu.
Thấy lão chưởng quầy bị dọa đến mức như vậy, Tân Diệu cười nói:
“Ừ, đây là gia tài của nhà họ Khấu, trước đây mang đến phủ Thiếu khanh. Giờ ta đã lớn, liền xin ngoại tổ mẫu cho lại một ít.”
“Một ít…” Lưu Chu xoa xoa cằm.
Đây rõ ràng là một ngọn núi bạc nhỏ, vậy mà đông gia gọi là “một ít”!
“Chưởng quầy, Lưu Chu, phiền hai người kiểm tra giúp ta.”
Hồ chưởng quầy và Lưu Chu liếc nhìn nhau, ngơ ngẩn bước vào “núi bạc”.
“Tiểu thư, Thạch Đầu đến báo rằng Hạ đại nhân tìm người.” Giáng Sương tiến tới bẩm báo.
Tân Diệu đoán Hạ Thanh Tiêu đến hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575065/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.