Tân Diệu không giấu giếm:
“Tiểu Liên, hai con dấu này, ta muốn giao cho ngươi.”
Tiểu Liên sững sờ, cả người như hóa đá:
“Giao... giao cho ta?”
Tân Diệu gật đầu.
“Không, không thể nào…” Tiểu Liên hoảng hốt lùi về sau một bước, như thể trước mặt nàng không phải hai con dấu đại diện cho bốn mươi vạn lượng bạc, mà là mãnh thú hung tợn.
“Tiểu thư, đây là bốn mươi vạn lượng bạc, sao có thể giao cho một nô tỳ như ta được!”
Tân Diệu nhìn hai con dấu, nghiêm túc hỏi:
“Vậy ngươi định làm gì?”
Vốn dĩ việc này nên hỏi Phương ma ma, nhưng vì liên quan đến bí mật thân phận của nàng, tạm thời không thể tiết lộ.
“Ta...” Tiểu Liên mở miệng, lại bị câu hỏi chặn ngang.
Tiểu thư từng hỏi nàng câu này, lúc đó nàng hoàn toàn không thể hình dung sẽ làm gì với số tiền lớn như vậy. Bây giờ, nàng vẫn không thể tưởng tượng được.
Một lúc lâu sau, Tiểu Liên đề nghị:
“Tiểu thư, hai con dấu này xin tiểu thư cứ giữ đi.”
Tân Diệu lắc đầu:
“Đây là tài sản của Khấu tiểu thư.”
Những việc nàng sắp làm đều hiểm nguy khó lường. Năm vạn lượng bạc hiện có cùng mấy gian cửa hàng thì không nói làm gì, nhưng nếu thật sự có chuyện, không thể để tài sản bốn mươi vạn của Khấu Thanh Thanh bị hoang phí.
“Nhưng tiểu thư nhà ta đã qua đời rồi...” Tiểu Liên bối rối, mặt đầy vẻ khó xử.
“Tài sản dù nhiều, tiểu thư nhà ta cũng chẳng dùng được nữa. Tiểu thư chẳng lẽ không thể thay tiểu thư nhà ta an bài sao? Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575066/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.