Giọng điệu trò chuyện hờ hững, tựa như đang bàn tán chuyện phiếm của người khác, khiến Tân Diệu nhất thời không kịp phản ứng:
“Đính thân?”
“Ừ, hình như là với Đoạn Nhị cô nương, nàng ấy là biểu tỷ hay biểu muội của nàng?”
“Đoạn Nhị cô nương à…” Tân Diệu cong môi cười, “Nàng ấy là biểu tỷ của ta.”
Xem ra hôn sự này, lão phu nhân không nỡ từ bỏ, đã đồng ý không để Đoạn Vân Linh gả đi, thì lại để Đoạn Vân Hoa thay thế.
Nghĩ lại bữa trưa ngày mồng mười, Đoạn Vân Linh và Đoạn Vân Hoa đều không vui vẻ. Đoạn Vân Linh vì bị chọn mà buồn bực, còn Đoạn Vân Hoa đương nhiên là vì không được chọn mà chán nản.
Hôn sự này cuối cùng cũng đạt được kết quả làm vừa lòng tất cả mọi người, thật đúng là thú vị.
“Vậy thì chúc mừng Đới công tử nhé.”
Đới Trạch nói xong câu chuyện phiếm của mình, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Tìm ra được kẻ gây họa cho mình, lại còn nghĩ ra cách phá giải, giờ thì chỉ cần khiến tên tiểu tử ấy làm theo là được.
Chuyện này với Đới Trạch mà nói thì vô cùng đơn giản. Hắn trở về, cẩn thận chọn một con gà trống lớn, rảnh rỗi liền dắt nó đi dạo trong phủ.
Sáng sớm ngày rằm, Đới Trạch dẫn theo gà trống đi ngang qua chỗ Thường Lương đang trực, liền vẫy tay gọi người đến.
“Thế tử có gì phân phó?”
“Ngươi là Thường Lương phải không? Xuân Hoa đi mệt rồi, ngươi bế nó một lúc đi.”
“Xuân Hoa?” Thường Lương từ từ cúi đầu, đối diện với đôi mắt tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575070/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.