“Đa tạ Hạ đại nhân đã giúp ta một việc lớn như vậy.”
Tân Diệu không phải người thích dài dòng hay ngượng ngùng. Dù trong lòng có bao nhiêu gợn sóng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản như mây bay gió thoảng.
“Đó là điều nên làm.” Hạ Thanh Tiêu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Ta cũng đã nhận của Khấu tiểu thư nhiều bạc như vậy.”
Nên vừa rồi hắn suy nghĩ lung tung gì chứ? Quả thật Quế ma ma nói không sai. Giúp Khấu tiểu thư một việc nhỏ mà nhận mấy nghìn lượng tạ lễ, lại còn mong cô nương ấy dành tình cảm cho mình sao?
Nghe hắn nói thật lòng như vậy, Tân Diệu mỉm cười duyên dáng: “Hạ đại nhân không cần mãi ghi nhớ chuyện này trong lòng. Chỉ dùng chút bạc nhỏ để mời được Hạ đại nhân đứng ra trấn giữ cho ta, ta vẫn là người có lợi hơn đấy.”
Chút bạc nhỏ...
Hạ Thanh Tiêu cũng bật cười: “Có thể giúp được Khấu tiểu thư là tốt rồi.”
Ánh mắt hắn lướt qua đôi tai trống trơn của nàng, cuối cùng lại không hỏi điều nghi vấn trong lòng.
Tân Diệu tiễn Hạ Thanh Tiêu ra đến cửa thư quán: “Hạ đại nhân đi thong thả.”
Lưu Chu vừa lau bàn vừa len lén quan sát hai người.
Chuyện này là sao? Trước khi vào phòng khách, hắn còn cảm thấy Hạ đại nhân và đông gia như sắp bái đường thành thân đến nơi. Thế mà giờ nhìn dáng vẻ thản nhiên của đông gia, lại chẳng khác gì cách đối đãi với khách thường đến mua sách.
Thế này có hợp lý không?
Tiểu nhị lau bàn càng lúc càng mạnh tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575071/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.