Đoạn Vân Lãng không thuyết phục được mấy người kia, đành cùng nhau đi đến Thư quán Thanh Tùng.
"Người thật là đông a," một đồng học cảm thán.
"Vân Lãng, chẳng lẽ Thư quán Thanh Tùng lại cho ra mắt thoại bản mới?"
"Không có, lần trước gặp biểu muội, còn nghe nàng nói tháng Chạp mới xuất bản."
"Mua giấy bút thôi mà cũng phải xếp hàng, hay là ngày mai hãy đến."
Một người đề nghị, mọi người đều đồng tình. Nhưng đã ra ngoài rồi, bèn rủ nhau đi tửu quán gần đó ăn một bữa.
"Các ngươi cứ đi trước, ta qua chào hỏi biểu muội của ta một tiếng." Đoạn Vân Lãng thở phào nhẹ nhõm, tiến vào thư quán.
"Chưởng quầy, hôm nay đông người quá." Đoạn Vân Lãng chen đến trước mặt Hồ chưởng quầy, thở dài một câu.
Hồ chưởng quầy có ấn tượng tốt với Đoạn Vân Lãng hơn so với Đoạn Vân Thần, liền cười hỏi:
"Biểu công tử đến tìm đông gia của chúng ta?"
"Phải."
"Biểu công tử nếu có việc gấp, chi bằng đi thẳng sang Đông viện nhờ người truyền tin. Thư quán bên này đông người, đông gia có tới cũng không tiện tiếp đón." Hồ chưởng quầy hạ giọng.
"Vậy thì thôi, ta chỉ tiện đường ghé chào hỏi biểu muội một chút. Chưởng quầy cứ bận rộn đi."
Đoạn Vân Lãng vẫy tay rời khỏi, vừa bước ra cửa thư quán thì suýt va phải một thanh niên.
"Xin lỗi…" Nhìn rõ người kia, Đoạn Vân Lãng lập tức nhíu mày.
Đây chẳng phải là đông gia cũ của Thư quán Thanh Tùng sao!
Tên này thật không ra gì, cố ý nâng giá rồi mới bán thư quán cho biểu muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575080/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.