Khánh vương giận dữ, chộp lấy chén rượu ném thẳng tới. Hạ Thanh Tiêu không né tránh.
Chén rượu đập trúng trán hắn, m.á.u lập tức chảy xuống.
“Khấu tiểu thư?”
“Ồ, Hạ đại nhân, ăn món này đi.” Tân Diệu tiện tay gắp miếng lòng trộn dầu đỏ bỏ vào bát Hạ Thanh Tiêu, nhưng rồi nàng sực tỉnh, hành động này có vẻ hơi quá thân mật.
May thay, nàng mới chỉ động đến đũa.
“Đa tạ.” Hạ Thanh Tiêu điềm tĩnh đáp tạ, nhưng trong lòng không khỏi xao động.
Tân Diệu cầm chén trà, vừa uống vừa hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy.
Hình như là ở một buổi yến tiệc, quy mô không nhỏ. Nhưng thời gian hiện lên quá ngắn ngủi, chẳng còn thêm đầu mối nào nữa.
Nàng khẽ liếc người đối diện.
Có lẽ vì không vội, tốc độ ăn của hắn chậm rãi, toát lên vẻ tao nhã, tự tại.
Ồ, nhưng có vẻ không tự tại lắm...
Thực tế, Hạ Thanh Tiêu quả thật có chút không thoải mái.
Dù là ai, khi đang ăn mà bị người mình để tâm nhìn chăm chú như vậy, cũng khó mà bình tĩnh được.
“Khấu tiểu thư có chuyện gì muốn nói chăng?” Hắn dứt khoát đặt đũa xuống, đôi mắt trong veo ôn hòa nhìn nàng.
Tân Diệu chần chừ, nhưng cuối cùng không nhịn được mà nói: “Hạ đại nhân gần đây e rằng có họa huyết quang.”
Dẫu những lần trước, những cảnh tượng nàng nhìn thấy về họa huyết quang của hắn đều bị hắn hóa giải, lời nhắc nhở của nàng có lẽ không cần thiết.
Nhưng nếu lần này xảy ra thì sao?
Tân Diệu không muốn tự lừa dối mình, nàng không muốn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575081/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.