Tân Diệu khẽ nhún người hành lễ:
“Gặp qua Xuyến công chúa.”
Xuyến công chúa hạ mắt, giọng nói nhẹ nhàng như chính con người nàng:
“Khấu tiểu thư không cần đa lễ.”
Sau đó, không nói thêm lời nào.
Tú vương cười hỏi Khổng Phù:
“Phù nhi, sao lại từ bên đó đi tới?”
“Ta dẫn Khấu tỷ tỷ đi xem lũ heo rừng nhỏ.”
Tú vương không khỏi nhìn Tân Diệu một cái, giọng điệu càng thêm ôn hòa:
“Trời lạnh quá, muội và Khấu tiểu thư nên sớm trở về phòng đi.”
“Đại biểu ca và Xuyến biểu tỷ cũng về sao?” Khổng Phù thuận miệng hỏi.
Tú vương nghiêng đầu:
“Xuyến nhi có về không?”
Xuyến công chúa khẽ gật đầu.
Tú vương cười với Khổng Phù và Tân Diệu:
“Vậy cùng trở về đi.”
Ngoài trời rét mướt, những người trẻ tuổi đi dạo bên ngoài phần lớn đều là con cháu theo trưởng bối đến dự tiệc. Khi thấy đoàn người của Tú vương, bọn họ đều cúi chào, ánh mắt tò mò không ngừng đổ dồn lên người Tân Diệu.
Đợi bọn họ đi qua, những lời bàn tán thì thầm vang lên ngày một nhiều.
“Đó là Khấu tiểu thư sao? Sao nàng lại đi cùng Tú vương và Xuyến công chúa thế?”
“Có lẽ vì nàng đã cứu Khổng tiểu thư. Ta thấy Khổng tiểu thư luôn ở bên cạnh Khấu tiểu thư, thậm chí còn thân thiết hơn với Xuyến công chúa nữa.”
“Khấu tiểu thư thật là may mắn.”
Nghĩ đến Thư quán Thanh Tùng đang thịnh hành, đến hơn mười cửa tiệm khắp kinh thành, và mối quan hệ với hoàng gia, những thiếu gia, tiểu thư lớn lên trong nhung lụa ấy cũng không khỏi sinh lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575082/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.