Hạ Thanh Tiêu tiếp quản Bắc Trấn Phủ ty chưa được hơn một năm. Khi Tiêu Lạnh Thạch đến, mang theo thân tín, đồng thời trọng dụng người của vị Bắc Trấn Phủ Sứ đương nhiệm, khiến cho những người như Nghiêm Siêu, vốn trung thành với Hạ Thanh Tiêu, chỉ dám phẫn nộ trong lòng mà không dám nói ra.
“Các ngươi đến Thư quán Thanh Tùng một chuyến, mời cô nương Khấu Thanh Thanh đến nha môn.”
Theo lệnh của Tiêu Lạnh Thạch, hai tên Cẩm Y Vệ đi đến Thư quán Thanh Tùng.
“Đông gia của chúng ta đã trở về phủ Thiếu khanh rồi, không có ở thư quán.”
Đợi khi hai tên Cẩm Y Vệ rời đi, Lưu Chu liền ghé sát vào bên cạnh Hồ chưởng quầy:
“Hai vị Cẩm Y Vệ đến hôm nay mặt mũi đều lạ, nhìn còn có chút hung dữ.”
Hồ chưởng quầy vuốt râu, trầm ngâm:
“Có lẽ liên quan đến tin đồn kỳ lạ kia, Cẩm Y Vệ muốn tìm Đông gia để làm rõ sự tình.”
“Những người đó đúng là rỗi hơi sinh chuyện, đến mức hỏi thăm đến cả thư quán.”
Lưu Chu vừa nghĩ đến hôm trước có một tên thư sinh uống say chạy tới nắm lấy tay mình, cầu xin giao ra Tùng Linh tiên sinh, liền tức đến muốn mắng người.
Tin đồn như thế mà cũng tin, đọc sách đến lú lẫn rồi.
Hai người bàn tán, nghĩ rằng Hạ đại nhân vốn là người quen thân của thư quán, nên cũng không quá lo lắng.
Hai tên Cẩm Y Vệ sau khi quay lại bẩm báo thì bị Tiêu Lạnh Thạch mắng:
“Đã biết là ở phủ Thiếu khanh, sao không đến đó mà mời?”
Bị trách mắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575163/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.