Hai Cẩm Y Vệ với gương mặt vô cảm xuất hiện trước mặt Tân Diệu.
“Đưa Khấu tiểu thư đi để nàng suy nghĩ cẩn thận.”
Tân Diệu bị dẫn tới một căn phòng ánh sáng mờ nhạt.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường cứng ngắc, trên tường cao có một ô cửa sổ nhỏ, mùi ẩm mốc mục nát xộc thẳng vào mũi.
Tân Diệu bị đẩy vào trong, cửa lập tức đóng lại, theo sau là tiếng khóa cửa không chút che giấu.
Căn phòng tối tăm, yên tĩnh, mọi nơi đều ngột ngạt như muốn đè nén hơi thở.
Nàng bước tới bên giường ngồi xuống, tựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc này, Đoạn Thiếu khanh nhận được thư từ lão phu nhân sai người mang tới. Suy đi tính lại, hắn vẫn quyết định đến Bắc Trấn Phủ Ty.
Dù sao ở bên ngoài cũng phải giữ chút thể diện, cháu gái ruột bị Cẩm Y Vệ mang đi, nếu hắn làm ngơ, truyền ra ngoài thật sự không còn mặt mũi nào.
Dù có thể đưa người về hay không, chuyến này nhất định phải đi.
Nghe thủ hạ bẩm báo rằng Đoạn Thiếu khanh cầu kiến, Tiêu Lãnh Thạch khẽ nhướng mày: “Mời vào.”
Từ lúc bước chân vào nha môn Bắc Trấn Phủ Ty, Đoạn Thiếu khanh đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đi sâu thêm một bước, ý muốn quay đầu chạy trốn càng tăng lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải gồng mình bước vào nơi mà văn võ bá quan đều tránh như tránh rắn rết này.
“Tiêu đại nhân.” Vừa thấy Tiêu Lãnh Thạch, Đoạn Thiếu khanh vội vàng chắp tay hành lễ.
Nếu bàn về phẩm cấp quan chức, Trấn Phủ Sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575164/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.