“Hạ đại nhân.” Vì đã uống không ít rượu, ánh mắt của Tân Diệu sáng rực, long lanh như ánh sao.
Nàng đưa tay nâng chén, nhìn người nam nhân gần mình nhất: “Từ khi quen biết Hạ đại nhân, đã mang đến cho huynh không ít phiền phức.”
Dù là khi còn là “Khấu cô nương” hay khi đã trở thành Tân Diệu.
Hạ Thanh Tiêu nâng chén, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu trên tay nàng: “Đó không phải phiền phức.”
Mà là mật ngọt hắn tham lam muốn chiếm đoạt.
Đến lúc tan tiệc, mọi người đều thức thời rời đi trước, chỉ để lại Hạ Thanh Tiêu ở lại sau cùng.
“Lâu lắm rồi mới náo nhiệt thế này.” Đêm lạnh thấu xương, Tân Diệu lên tiếng, hơi thở hóa thành làn khói trắng.
Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn nàng, trong đáy mắt che giấu sự lưu luyến.
Hắn nghĩ, A Diệu sắp rời khỏi kinh thành rồi.
Nhưng hắn không thể hỏi ra miệng.
Trong mắt của Hưng Nguyên Đế, hắn là sợi dây trói buộc Tân Diệu, thậm chí còn đồng ý để họ ở bên nhau, nhằm khiến nàng cam tâm tình nguyện từ bỏ tự do.
Nhưng hắn hiểu rõ A Diệu. Nếu hắn hỏi, chỉ khiến nàng thêm đau khổ giằng xé, mà không thay đổi được kết cục cuối cùng.
Hắn cũng không muốn A Diệu ở lại vì hắn.
Tân Diệu thực sự đã quyết tâm rời đi, đặc biệt là sau khi chứng kiến cái c.h.ế.t của Tú Vương, lòng nàng không còn d.a.o động.
Nàng biết hắn đã đoán ra.
Nàng từng cân nhắc khả năng cùng hắn cao chạy xa bay. Nhưng điều đó quá khó khăn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96457/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.