Tú Vương cúi đầu không còn động đậy, nụ cười ôn nhu đóng băng trên gương mặt tuấn tú, không còn dáng vẻ méo mó dữ tợn khi nãy.
Từ lúc bị đ.â.m đến khi trút hơi thở cuối cùng, hắn không nói một lời nào với Hưng Nguyên Đế, thậm chí không liếc nhìn người đã được hắn gọi là “phụ hoàng” suốt hai mươi năm qua lấy một lần.
Đại điện im lặng như tờ, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Hưng Nguyên Đế vẫn bất động, chăm chú nhìn Tú Vương.
Ông gắng gượng nhớ lại dáng vẻ của Tú Vương khi còn nhỏ, nhưng phát hiện đó chỉ là một bóng hình mơ hồ, tồn tại ở một góc không đáng chú ý nào đó.
Phát hiện này khiến lòng Hưng Nguyên Đế càng thêm nặng nề.
Không biết đã qua bao lâu, ông mới lên tiếng:
“Đưa ra ngoài.”
Tân Diệu rời khỏi đại điện dưới sự hộ tống của Hạ Thanh Tiêu. Mùi m.á.u tanh trong điện dường như vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi, mãi không tan.
“Nếu ta muốn, ta có thể tránh được.” Nàng đột nhiên cất lời, bước chân hơi lảo đảo.
Hạ Thanh Tiêu yên lặng nhìn thiếu nữ với gương mặt tái nhợt, dùng bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, ẩm ướt của nàng.
“Tú Vương ra tay, ta muốn xem hắn định làm gì, hắn đang nghĩ gì.” Tân Diệu siết c.h.ặ.t tay Hạ Thanh Tiêu, cúi đầu nhìn xuống đất. “Giờ thì ta đã biết rồi…”
“Tiểu Diệu, đừng nghĩ nhiều quá. Người khác làm gì, đó đều là lựa chọn của họ.”
“Ta hiểu.” Tân Diệu gật đầu chậm rãi. “Nhưng lòng ta vẫn thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96458/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.