Đã gần đến giờ ngọ, những nông dân bận rộn lần lượt tụ tập lại nơi đầu ruộng. Có người được giao nhiệm vụ gánh cơm nước đến, chuẩn bị dùng bữa.
Đây là lúc mọi người mong đợi nhất.
Từ khi được thuê làm ruộng cho Tân cô nương, bữa trưa này luôn là phần ăn no nhất. Không chỉ gạo mì đủ đầy, mà còn có cả thịt.
"Tiêu Nhị Thúc, thúc còn bận gì thế? Ăn cơm rồi làm tiếp đi!" Có người hô lên với một người đang ngồi xổm giữa ruộng.
"Ta thấy mấy cây dây leo này có vấn đề." Người trong ruộng ngồi xổm, không hề động đậy.
Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu vốn định quay lại trang viên, nhưng nghe thấy nói dây leo có vấn đề, liền bước chân tới.
"Dây leo có vấn đề gì?"
Người được gọi là Tiêu Nhị Thúc, là một lão nông chừng bốn mươi tuổi, thấy Tân Diệu tới liền vội chỉ vào mấy lá dây leo:
"Tân cô nương, người xem, mấy dây leo này lá đều đã héo, trên lá còn có đốm, giống như bị sâu hại vậy."
Trong ấn tượng của Tân Diệu, Tiêu Nhị Thúc là một lão nông lầm lì, ít nói, làm việc rất nhanh nhẹn.
Nàng nhìn ông một cái thật lâu, rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống:
"Lá héo? Phát hiện từ lúc nào?"
Hàn quang chợt lóe, từ tay áo Tiêu Nhị Thúc, một con d.a.o găm ló ra, đ.â.m thẳng vào tim nàng.
Động tác của ông ta vừa nhanh vừa chắc, ra tay dứt khoát, không còn chút dáng vẻ chân chất của một lão nông.
Khoảng cách gần như thế, lại thêm đòn tấn công bất ngờ, ngay cả cao thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96484/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.