Hưng Nguyên Đế nhận thấy sắc mặt Thái hậu có chút không ổn, liền quan tâm hỏi:
“Mẫu hậu mệt rồi sao?”
Thái hậu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu thản nhiên:
“Chớp mắt một năm lại qua, ai gia lại già thêm một tuổi.”
“Mẫu hậu vẫn còn trẻ lắm.”
“So với những người cùng tuổi, ai gia trông có vẻ trẻ hơn, nhưng năm tháng thì không thể lừa người.” Thái hậu đặt chén trà xuống, quét mắt nhìn các Hoàng tử, Công chúa có mặt trong điện, “Tú Vương vừa mới thành niên, ai gia tin rằng Hoàng thượng sẽ cẩn thận chọn cho nó một người tốt, không cần ai gia phải nhiều lời. Còn Xuyến Nhi, năm nay đã mười chín rồi nhỉ?”
Hưng Nguyên Đế đưa ánh mắt về phía mẹ con Lệ Tần.
Lệ Tần vội đứng dậy:
“Bẩm Thái hậu, Xuyến Nhi qua năm nay sẽ tròn mười chín tuổi.”
Thái hậu không nói nhiều với Lệ Tần đang đứng đó, mà chuyển ánh mắt sang Hoàng đế, biểu thị sự bất mãn:
“Nữ tử hoàng gia mười lăm đã cài trâm, tuy công chúa không lo ế chồng, nhưng đến mười bảy, mười tám cũng nên định đoạt. Hậu cung không có nữ chủ nhân, ai gia mới phải nhiều lời hỏi một câu, phò mã của Xuyến Nhi đã có người thích hợp chưa, hay thế nào?”
Lệ Tần không ngờ Thái hậu lại hỏi đến hôn sự của nữ nhi mình ngay tại yến tiệc đêm Giao Thừa, trên mặt không dám biểu lộ chút khác thường nào, nhưng đôi tay giấu trong tay áo đã siết chặt.
Thái hậu trước giờ coi mẹ con bà như người trong suốt, cớ sao đột nhiên quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96485/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.