Tân Diệu biết rõ giờ đây có vô số ánh mắt đang dõi theo nàng, cũng hiểu rằng tình ý nàng dành cho Hạ Thanh Tiêu từ nay khó lòng dùng cớ "ân nhân cứu mạng" để che giấu một cách hoàn mỹ nữa.
Nàng quyết tâm chôn c.h.ặ.t cảm xúc này vào lòng. Nhưng như ngày trước, khi Tiểu Liên hỏi, nàng đã than thở trong lòng rằng, từ khi bước vào vòng xoáy này, cuộc đời nàng không còn câu trả lời nào được hoạch định trước nữa.
Luôn bị hoàn cảnh chi phối, bất đắc dĩ phải đưa ra những lựa chọn trái với mong muốn.
Như lúc này đây, có kẻ muốn mạng của Hạ Thanh Tiêu.
Tân Diệu siết c.h.ặ.t nắm tay, nói:
“Có thể dùng ngọc như ý để cầu xin Bệ hạ tha thứ cho Hạ đại nhân, đó đã là giá trị lớn nhất của nó rồi.”
Hưng Nguyên Đế nghe nàng đáp vậy, chỉ thấy đau lòng, trừng mắt nhìn Tân Diệu hồi lâu, rồi quay sang nhìn Hạ Thanh Tiêu đang quỳ rạp dưới đất.
Chỉ mới đánh mấy roi mà nha đầu đã đến đây nhanh như vậy.
Sau một lúc trầm mặc, Hưng Nguyên Đế từ tốn cất lời:
“Trẫm từng hứa cho ngươi dùng Ngọc Như Ý đổi lấy một thỉnh cầu. Quân vô hí ngôn, trẫm đồng ý.”
“Đa tạ Bệ hạ.”
Hưng Nguyên Đế giơ tay:
“Trẫm chưa nói xong.”
Tân Diệu cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi lời tiếp theo của ngài.
“Hạ Thanh Tiêu lừa vua dối trên, tội c.h.ế.t có thể miễn, tội sống khó tha. Từ hôm nay, miễn chức Bắc Trấn Phủ Sứ của Cẩm Y Vệ, đình chỉ bổng lộc hai năm.”
“Tạ ơn Bệ hạ ân điển.”
Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96493/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.