Tân Diệu rời khỏi hoàng cung, phía sau nàng là hàng chục thái giám bưng biếu lễ vật, đem phần thưởng của Hưng Nguyên Đế gửi đến Tân phủ.
Những bá quan văn võ lặng lẽ quan sát đều sững sờ không nói nên lời: Không chỉ không bị trách phạt, nàng còn được ban thưởng nhiều đến thế này. Địa vị của Tân Đãi chiếu trong lòng Hoàng thượng, chẳng lẽ đã ngang hàng Thái hậu rồi sao?
Phần thưởng lớn lao thế này, tin tức nhanh chóng truyền đến Từ Ninh Cung.
Những ngày qua, Thái hậu vẫn giữ tư thái kiêu ngạo, chờ nhi tử đến nhún nhường. Nào ngờ chẳng thấy Hoàng thượng đâu, lại nhận được tin tức khiến bà ta bị giáng một cái tát đau điếng.
Thái hậu không nhịn được nữa, lập tức sai người triệu Hưng Nguyên Đế đến.
Khi nhận tin, Hưng Nguyên Đế đến Từ Ninh Cung.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”
Thái hậu trầm ngâm nhìn Hưng Nguyên Đế một hồi lâu.
Không sai, vẫn là nhi tử bà ta, lông mày rậm, ánh mắt sáng ngời như vậy. Nhưng tại sao trông như bị ma quỷ ám ảnh mất rồi?
“Ai gia nghe nói, hôm nay Tân Diệu vào cung?”
“Ừm.” Hưng Nguyên Đế sớm biết Thái hậu sẽ vì việc này mà gọi mình đến.
“Còn ban thưởng cho nàng ta rất nhiều đồ đạc?”
Hưng Nguyên Đế gật đầu: “A Diệu thông minh, tháo vát, biết giúp nhi thần giải ưu phiền. Dịp năm mới, nhi thần tặng nàng một ít đồ vật làm phần thưởng.”
Nếu A Diệu là nhi tử, sớm đã được ông bồi dưỡng theo chuẩn mực một Thái tử. Đáng tiếc nàng sinh ra là nữ nhi, dù công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96513/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.