Không khí trong Càn Thanh Cung phảng phất mùi pháo hoa sau khi đốt. Ở trong cung, mỗi dịp năm mới đều như vậy, từ Tiểu Niên cho đến Nguyên Tiêu, mỗi ngày trước Càn Thanh Cung đều có pháo hoa được b.ắ.n lên.
Tân Diệu thần sắc thư thái bước vào Càn Thanh Cung, hành lễ với Hưng Nguyên Đế.
Hưng Nguyên Đế có chút bất ngờ.
Hắn nghĩ rằng A Diệu ít nhiều gì cũng sẽ mang theo chút cảm xúc.
“Miễn lễ, ban tọa.”
Thái giám mang đến một chiếc ghế đệm gấm, Tân Diệu lặng lẽ ngồi xuống.
“A Diệu.”
“Vi thần có mặt.”
“Bữa gia yến đêm Giao Thừa vừa qua, đã khiến con chịu ủy khuất.”
Trong mắt Tân Diệu thoáng hiện sự ngạc nhiên: “Việc đã qua, vi thần cũng quên rồi.”
Những lời này khiến Hưng Nguyên Đế nghẹn lại, không nói tiếp được.
Vốn định an ủi A Diệu, sau đó nhắc nàng sau này nhường nhịn Thái hậu một chút, dù gì bà cũng đã lớn tuổi. Nhưng giờ nhắc lại chuyện cũ, chẳng khác nào ông cứ mãi bận lòng không buông.
“Thái hậu miệng cứng lòng mềm, con đừng để tâm.”
“Vâng.” Tân Diệu đáp rất gọn gàng.
Nàng đương nhiên không để người phụ nhân già nua ấy trong lòng.
“Lần sau không được vắng mặt trong bữa gia yến.” Hưng Nguyên Đế thấy Tân Diệu không giống như đang giận dỗi mà đồng ý qua loa, liền nói thêm.
Tân Diệu ngước mắt, ánh nhìn chạm vào mắt Hưng Nguyên Đế, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Vi thần cảm thấy không nên xuất hiện trong bữa gia yến, đó là ý của Thái hậu.”
Khó khăn lắm mới có được lý do chính đáng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96514/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.