Tôn Nham là một đại thái giám, người thân tín trước mặt Hoàng thượng. Nhưng trước khi trở thành thái giám, hắn cũng chỉ là một tiểu dân nghèo khổ.
Khi ấy, để mưu sinh, hắn đành rời bỏ người thê tử mới cưới chưa lâu, tiến kinh tìm đường sống. Nào ngờ, vừa đến Kinh thành, hắn đã mắc bệnh nặng. Tiền bạc tiêu tán hết, hắn chỉ còn chút hơi tàn, bị chủ quán đuổi ra, vứt ở bãi tha ma. Không ngờ, hắn lại sống sót.
Từ đó, hắn hiểu ra, tất cả đều là hư ảo. Có tiền, sống được những ngày tốt lành mới là thực tại.
Hắn chủ động tự thiến để vào cung. Nhờ lanh lợi, biết cách làm việc và đọc hiểu được vài chữ, chẳng bao lâu hắn nhận một đại thái giám làm nghĩa phụ, chẳng mấy chốc được lên đến bên cạnh Hoàng thượng…
Hôm nay, nghe những lời của Tân Diệu, Tôn Nham chấn động sâu sắc.
Nếu ở quê nhà cuộc sống yên ổn, ai lại muốn rời xa cố thổ để mưu sinh?
Hắn nhìn cô nương trước mặt bằng ánh mắt tôn trọng hơn, thực ra không hẳn vì lòng thương dân, mà là vì hắn nhớ tới chính mình của ngày xưa.
Lúc trước, khi còn đang mải miết trèo lên từng bậc thang quyền lực, hắn chẳng mấy khi nghĩ ngợi. Nhưng những năm gần đây, hắn thường suy ngẫm, giá mà ngày ấy vào kinh chậm hơn, có lẽ thê tử đã kịp sinh cho hắn một, hai đứa con.
Nhưng tất cả cũng chỉ là mộng tưởng. Sau này, khi đã có tiền và quyền, hắn từng nhờ người mang tiền về quê, nhận lại tin tức rằng quê nhà bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96532/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.