Bên trong điện Càn Thanh, không khí tĩnh lặng, rất thích hợp để trò chuyện.
Hưng Nguyên Đế chăm chú nhìn Tân Diệu, thở dài: “A Diệu, thật sự ủy khuất con rồi. Trẫm không ngờ lại có kẻ dám ám sát con ngay trên đường. Ngày hôm qua con không mang theo hộ vệ sao?”
Tân Diệu cúi mắt hồi đáp: “Thần quen độc lai độc vãng, không để hộ vệ đi theo.”
Mang theo hộ vệ, làm sao tạo điều kiện để đối phương ra tay được chứ.
“Sau này không được như vậy nữa, bất luận thế nào khi ra ngoài cũng phải có hộ vệ đi cùng.”
“Thần tuân lệnh.” Tân Diệu đáp, rồi mím môi nói tiếp: “Chủ yếu là thần không ngờ triều đình lại có quan viên dưỡng tử sĩ, mà thủ đoạn giải quyết vấn đề lại là g.i.ế.t người.”
Những lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa trong thái độ của Hưng Nguyên Đế đối với Chương gia, khiến ngài nghiến răng ken két: “A Diệu yên tâm, trẫm tuyệt đối không tha cho kẻ dám hãm hại con!”
Tân Diệu lặng thinh, cả người tựa như chìm trong nỗi bi thương.
“A Diệu, có chuyện gì vậy?”
“Thần nhớ đến mẫu thân.”
Ánh mắt Hưng Nguyên Đế bỗng chốc trầm xuống.
Tân Diệu hơi cúi đầu, như thể không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Hưng Nguyên Đế: “Mẫu thân gặp nạn vì muốn thúc đẩy Tân chính, thần gặp nạn là vì muốn truyền bá tư tưởng cải cách của mẫu thân. Bệ hạ, vì sao các thế gia đại tộc lại xem Tân chính như hổ, không tiếc đặt cả gia tộc vào nguy cơ diệt vong chỉ để ngăn cản Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96533/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.